CÁI BA LÔ
Con
nên thì Thầy vui, con buồn thì Thầy buồn,
mà con đau đớn tất Thầy
đau đớn.
Đức Chí Tôn
Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2,
thánh giáo ngày 28-7-1928.
*
Con gái chị chậm phát triển hơn trẻ cùng trang lứa. Lúc mang thai, chị
quá thiếu thốn, phải đẻ hút. Năm tuổi đầu, bé trải qua một cuộc mổ tim. Vài biến
chứng nguy hiểm rồi cũng qua. Còn lại chăng là món nợ ngập đầu chưa biết sẽ
phải trả bằng cách nào trong lúc công việc của chồng chị hiện nay quá bấp bênh.
Sáng Chủ Nhật, chị đang ngao ngán nghĩ tới tương lai đầy bất trắc thì bàn
tay nhỏ nhắn của con gái níu vào cánh tay chị:
- Đi, mẹ…
Chị nhớ ra phải đưa con tham dự sinh hoạt hè theo sáng kiến vị đầu họ
đạo. Ngoài việc vui chơi, ăn nhẹ lúc giải lao, các trẻ còn nghe kể chuyện các bậc
Hiền Thánh và tập tô màu tranh minh họa các tích ấy. Mẫu tô màu và bút chì màu sẽ
phát cho trẻ sau phần kể chuyện.
Con bé đã đeo ba lô trên lưng. Dây kéo khóa chưa kín. Chị mở ra: con
búp bê cũ, mấy mẩu gỗ ráp hình tróc sơn, hộp chì sáp không còn nguyên vẹn,
quyển tập tô màu long bìa với các góc quăn queo lem luốc… Chị dịu dàng khuyên:
- Bỏ lại đi con. Không cần ba lô đâu.
Nhìn con lắc đầu nguầy nguậy với vẻ phụng phịu pha lẫn
chút bướng bỉnh, chị đành nhượng bộ vì nhớ tới cuộc mổ tim và không muốn đứa
trẻ mỏng manh bị ức chế. Nhưng, biết tính con, chị không khỏi ái ngại khi hình
dung con bé sẽ đeo ba lô trên lưng suốt buổi sinh hoạt.
Đến nơi, chị ngồi thụp xuống, nắm lấy hai bờ vai gầy guộc của trẻ, âu
yếm nhìn vào mắt con, cố thuyết phục lần nữa:
- Để mẹ giữ ba lô, con nhé?
Con bé vẫn cưỡng lại.
- Thôi, đừng ép cháu, chị ạ. Chẳng sao đâu.
Cô phụ trách lớp gởi chị một nụ cười thông cảm và dịu dàng dắt đứa trẻ
vào.
Chị cố ý trở lại đón con sớm hơn giờ quy định để được nép bên cửa sổ
lớp, nhìn trộm con từ xa. Đứa bé ngồi đấy, khác hơn đồng bạn chung quanh với
chiếc ba lô nổi gô bên trên tấm lưng nho nhỏ đang cúi thấp. Dáng ngồi ấy không
hiểu sao lại khiến cho chị chạnh lòng, cảm thấy dường như con trẻ đang chịu
đựng. Cũng như chị bấy lâu đang chịu đựng. Nén một tiếng thở dài, chị thầm hỏi:
“Đeo mãi cái ba lô vô ích vậy con?! Sao không để mẹ giữ cho?”
Ngay lúc ấy, sâu thẳm trong tâm khảm não nề của mình, chị nghe có một
câu hỏi khác bất chợt vang lên: “Còn con nữa, sao không bỏ đi cái ba lô âu lo,
sợ hãi, hoang mang của chính con? Hãy để Thầy mang giúp cho con.”
Chị lặng người, sửng sốt. Phải chăng là ảo giác? Những ngày vô vọng
này, chị chỉ còn biết bấu víu vào cầu nguyện. Thầy đã nghe. Và Thầy vừa đến với
chị âm thầm mà hiển minh như thế. Chị ứa nước mắt, chắp hai bàn tay ép chặt vào
ngực, nghẹn ngào: “Thầy ơi!”
22-6-2007
Huệ Khải
CGvDT số 1613, ngày 29-6-2007
Nhịp Cầu Tương Tri. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo,
2013, tr. 31-32.