HỒI
CHUÔNG KỲ DIỆU
Đức Chúa là Đấng
bảo vệ
người khốn khổ khó nghèo.
Thánh Vịnh, chương 140
Ngày
xửa ngày xưa, trong thành phố lớn kia có một giáo đường đứng lộng lẫy trên ngọn
đồi cao. Vào những lễ lớn, giáo đường sáng choang đèn đuốc, nhiều dặm xa quanh
vùng vẫn nhìn thấy. Nhưng đáng kể hơn vẻ đẹp giáo đường là truyền thuyết dị
thường về những cái chuông ở đó.
Ngôi
tháp cao màu xám đứng ở một góc giáo đường. Thiên hạ nói rằng trên đỉnh tháp có
một cái chuông đẹp hơn hết thảy mọi cái chuông giữa cõi trần này. Tuy nhiên
nhiều năm qua chưa ai thật sự được nghe tiếng chuông, thậm chí vào lễ Giáng
Sinh.
Theo
tập tục đêm Giáng Sinh, mọi người đều mang đến giáo đường lễ phẩm kính mừng
Chúa Hài Đồng. Đã có thời, khi một lễ phẩm rất khác thường được dâng lên bàn
thờ thì từ cao tít trên tòa tháp ấy bỗng ngân vang tiếng chuông với giai điệu
sang cả. Người bảo chính gió đã rung chuông, người nói thiên thần tấu nhạc.
Nhưng về sau chẳng còn lễ phẩm nào đủ xứng đáng để nhạc chuông ngân vang lần
nữa.
Pedro
và cậu em nhỏ sinh sống ở ngôi làng nhỏ cách thành phố mấy dặm đường. Hai anh
em không biết gì về truyền thuyết nhạc chuông nhưng nghe rằng thánh lễ Giáng
Sinh ở đó rất đẹp và quyết tâm tới dự.
Đêm trước Giáng Sinh trời
rét cắt da, mặt đất phủ băng trắng xóa. Từ buổi chiều Pedro và cậu em nhỏ đã
sớm lên đường, bất chấp giá buốt họ đã tới được bên ngoài thành phố khi đêm vừa
buông xuống. Sắp bước qua cổng thành thì Pedro nhìn thấy ở cạnh lối đi lù lù
vật chi màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng.
Đó
là một phụ nữ nghèo, kiệt sức ngã quỵ ngay bên ngoài thành, không kịp tìm chỗ
trú thân. Pedro cố lay tỉnh bà nhưng vô hiệu.
-
Thua rồi! Em phải vào thành một mình thôi.
Cậu em bé bỏng khóc:
- Anh không đi sao?
Pedro
gật đầu:
- Bà ta sẽ chết cóng nếu không được ai chăm
sóc. Lúc này có thể mọi người
đã đi lễ cả rồi. Khi tan lễ trở về em hãy kêu ai đó tới cứu. Anh sẽ ở lại đây
giúp bà ta khỏi cóng, và có lẽ cho bà ăn miếng bánh anh mang theo trong túi.
Cậu em nhỏ khóc thét:
- Nhưng em không thể xa anh!
Pedro
nói:
-
Đâu nhất thiết cả hai anh em mình cùng lỡ mất cuộc lễ. Em phải xem lễ và nghe
hết mọi thứ gấp đôi: Một lần cho em và một lần cho anh. Anh biết chắc rằng Chúa
Hài Đồng hiểu anh tha thiết muốn đến chầu lễ Người. Và nếu có cơ hội, em hãy
cầm lấy đồng xu bằng bạc này của anh, thừa lúc không ai nhìn thấy, hãy đặt lên
bàn thờ giùm anh.
Anh
thúc hối cậu em vào thành phố và chớp mạnh đôi mắt để ngăn không cho những giọt
lệ thất vọng tuôn trào.
Giáo
đường đêm ấy chói lòa, chưa bao giờ đẹp đến thế. Khi đàn organ trổi giọng và
hàng ngàn người cất tiếng hát, các bức tường như rung chuyển vì thanh âm vang
rền.
Cuối
buổi lễ là đám rước dâng lễ phẩm lên bàn thờ. Kẻ cúng ngọc châu, người hiến bạc
vàng. Một nhà văn danh tiếng dâng cả cuốn sách ông đã viết ròng rã nhiều năm.
Cuối cùng là quốc vương, ngài hy vọng chính ngài sẽ làm cho chuông giáo đường
ngân vang.
Quốc
vương lột chiếc mão đội trên đầu xuống và đặt lên bàn thờ bảo vật nạm đầy ngọc
quý. Lúc ấy ai cũng tưởng sẽ được nghe tiếng chuông, nhưng rốt cuộc mọi người
chỉ nghe tiếng gió lạnh lùa qua đỉnh tháp.
Đám rước kết thúc và dàn hợp xướng bắt đầu chuyển sang bản thánh ca sau
cùng. Đột ngột nhạc công ngừng đánh organ. Ca đoàn nín bặt. Trong giáo đường im
lặng như tờ. Tất cả mọi người đều vểnh tai lắng nghe một âm thanh đang vọng
tới, nho nhỏ nhưng rõ ràng, chính là tiếng chuông trên đỉnh tháp, như xa xôi mà
lại gần gũi, và ngọt ngào hơn hết thảy những gì họ từng được nghe.
Thế rồi tất cả đồng loạt đứng lên nhìn về phía
bàn thờ để xem lễ phẩm gì mà quý báu đến nỗi đã đánh thức những hồi chuông
nhiều năm ngủ yên. Họ kịp nhìn thấy tấm thân bé bỏng của một đứa trẻ con đang
rón rén bò rạp dưới lối đi. Chính em đã đặt lên bàn thờ đồng xu bằng bạc của
Pedro.
Huệ Khải
Phú
Nhuận, 09-12-2006
Tuần
báo CGvDT số 1587-1588,
từ 15 đến 28-12-2006
Trích CÓ NHỮNG MÙA SAO, Nxb Hồng Đức, Hà Nội
2019.
Quyển 127 trong tủ sách VĂN HỌC ĐẠI ĐẠO
Chương Trình Chung Tay Ấn
Tống Kinh Sách Đại Đạo thực hiện (2.000 bản in)