Phụ lục 2: MỘT VÀI BIỂU TƯỢNG
VÀ TẬP TỤC GIÁNG SINH
Ngày Giáng Sinh
Sáng kiến tổ chức lễ Giáng Sinh vào ngày 25-12 dương
lịch bắt đầu từ thế kỷ 4. Giáo Hội Công Giáo chọn ngày này để “tranh” ảnh hưởng
với lễ hội mừng sinh nhật thần mặt trời Mithras của người La Mã đang rất thịnh
hành vào thời ấy.
Lễ Giáng Sinh được tiếp thu khá chậm ở Mỹ. Thời thuộc
địa, luật pháp bang Massachusetts
cấm tổ chức lễ Giáng Sinh.
Cây tầm
gởi (mistletoe)
Hai trăm năm trước Chúa giáng sinh, tu sĩ người xứ
Celt (ở nước Anh thời cổ) có tục dùng cây tầm gởi trang hoàng nhà cửa để đón
mùa đông về. Tầm gởi là loại thực vật sống bám vào thân cây khác. Họ tin rằng
loại cây này có nhiều khả năng kỳ diệu như trị chứng vô sinh của phụ nữ, giải
độc, v.v…
Cư dân ở miền bán đảo Scandinavia
(tại Bắc Âu, gồm các nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển) lại tin rằng cây tầm gởi
mang lại an bình và hòa hiệp. Họ gắn liền loại cây này với nữ thần ái tình của
họ là Frigga. Do đó có tục trai gái hôn nhau bên dưới chùm tầm gởi để chúc phúc
cho mối tình của họ.
Cây nhựa ruồi (holly)
Vì cây tầm gởi liên quan đến tín ngưỡng bán đảo Scandinavia nên ban sơ Giáo Hội Công Giáo xem là tập tục
của dị giáo và cấm dùng nó trang trí lễ Giáng Sinh. Để thay thế người ta dùng
cây nhựa ruồi.
Cây trạng nguyên (poinsettias)
Cây
trạng nguyên có nguồn gốc ở Mexico .
Nó mang tên vị đại sứ Mỹ đầu tiên của Mỹ tại Mexico , là ông Joel Roberts Poinsett (1779-1851). Vốn là
nhà vật lý và thực vật học, nên ông đã mang giống cây này về Mỹ năm 1828. Người
Mexico
vào thế kỷ 18 tin rằng hoa trạng nguyên tượng trưng cho ngôi sao trên vòm trời
thành Bêlem đã dẫn đường cho ba nhà thông thái đến gặp Chúa Hài Đồng.
Cây thông Giáng Sinh (the Christmas
tree)
Cây thông Giáng Sinh có nguồn gốc từ nước Đức, thế kỷ
16. Người Đức có tập tục trang trí cây thông bằng hoa hồng, quả táo, giấy màu.
Người ta cho rằng chính Martin Luther (1483-1546) là người có sáng kiến dùng
nến để thắp sáng cây thông Giáng Sinh. Truyền thuyết nói rằng một đêm đông tối
mịch gần lễ Giáng Sinh, Luther trở về nhà và choáng ngợp vì vẻ đẹp của ánh sao
hắt lên cành thông nhỏ trước nhà. Luther bèn dùng nhiều nến gắn lên cây thông
trong nhà để tái hiện lại vẻ đẹp ấy.
Mãi tới thế kỷ 19 cây thông Giáng Sinh mới phổ biến ở
nước Anh. Trong thập niên 1820, khi nhập cư vào bang Pennsylvania , người Đức đã đem tập tục cây
thông Giáng Sinh truyền sang đất Mỹ.
Viết tắt Xmas
thay cho Christmas
Trong tiếng Anh, cách viết tắt Xmas thay cho Christmas (Giáng
Sinh) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Người Hy Lạp gọi Chúa Kitô (Christ) là Xristos. Từ thế kỷ 16, châu Âu mượn chữ X trong danh xưng Xristos để viết tắt chữ Christmas.
Thanh
kẹo Giáng Sinh hình chiếc gậy (the candy cane)
Thanh kẹo hình que như cây gậy đã có từ nhiều thế kỷ.
Nhưng khoảng năm 1900 nó mới được uốn cong ở đầu như tay nắm của cây “can” và
trang trí sọc đỏ trên nền trắng.
Theo truyền thuyết, vào cuối thế kỷ 19, một người thợ
làm kẹo ở bang Indiana (Mỹ) muốn bày tỏ ý nghĩa Giáng Sinh qua hình dạng thanh
kẹo. Ông làm thanh kẹo bạc hà màu trắng tượng trưng đức thánh khiết và vô nhiễm
của Chúa. Các sọc màu đỏ tượng trưng máu Chúa đã đổ ra trên thập giá. Nếu mỗi
sọc đỏ gồm có ba sọc nhỏ hợp lại thì số ba ấy liên quan tới Ba Ngôi (Trinity). Khi để xuôi, thanh kẹo giống
như chiếc gậy của người chăn cừu, nhắc đến ý nghĩa Chúa là đấng chủ chăn của
nhân loại. Khi xoay ngược thanh kẹo, nó mang hình chữ J là tên tắt của Chúa
Jesus.
Ông Già Nô-en (Santa Claus)
Sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 4, từ bé Thánh Nicholas đã
rất sùng tín, nguyện hiến đời Ngài cho Chúa. Ngài nổi danh là người có lòng vị
tha, thương yêu trẻ em, và hay cứu giúp người nghèo. Người La Mã bỏ tù Ngài và
đày đọa bằng nhục hình. Đến đời hoàng đế Constantine (274-337) Ngài được trả tự
do. Constantine trở thành tín đồ Công Giáo và triệu tập Công Đồng Nicaea (năm
325); Thánh Nicholas là đại biểu tại công đồng này. Thánh Nicholas là thánh bổn
mạng của thủy thủ đảo Sicily (Ý), Hy Lạp, và Nga. Dĩ nhiên Ngài
cũng là thánh bổn mạng của trẻ em.
Người Hà Lan đã làm huyền thoại về Thánh Nicholas trở
nên bất tử. Vào thế kỷ 16, trẻ em Hà Lan hay đặt giày gỗ cạnh lò sưởi với mong
ước sẽ nhận được quà tặng của Thánh Nicholas. Người Hà Lan viết St. Nicholas
(Thánh Nicholas) là Sint Nikolaas, sau
lại gọi chệch đi là Sinterklaas, rồi
cuối cùng tín đồ Anh Giáo (Anglicans)
gọi chệch đi là Santa Claus.
Khoảng cuối năm 1823, giáo sư văn học và
thần học (Mỹ) Clement C. Moore (1779-1863) viết bài thơ A Visit from St. Nick (Một lần Thánh Nicholas ghé qua), đăng báo Sentinel (Người canh phòng) ở thành phố
Troy, bang New York (Mỹ) ngày 23-12-1823. Bài thơ lập tức nổi tiếng và được
liên tục in lại nhiều lần với nhan đề khác là The Night before Christmas (Đêm trước lễ Giáng Sinh).
Bài thơ của Moore đã mang đến trẻ em trên thế giới
hình ảnh bất diệt của ông già Nô-en là ông lão bụng phệ, y phục đỏ chói, râu
quai nón rậm và bạc phơ, miệng nở nụ cười nhân hậu, chỉ quen chui qua ống khói
lò sưởi để tặng quà trẻ em.
Huệ
Khải
Phú Nhuận
11-12-2007
Nguyệt
san CGvDT số 156, tháng 12-2007
Trích CÓ NHỮNG MÙA SAO, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 2019.
Quyển 127 trong tủ sách VĂN HỌC ĐẠI ĐẠO
Chương Trình Chung Tay Ấn
Tống Kinh Sách Đại Đạo thực hiện (2.000 bản in)