DỌC ĐƯỜNG
Tôi ra gần đến cổng thánh thất Bàu Sen, em còn hấp
tấp đuổi theo để cảm ơn tôi đã đến dự lễ cầu siêu cho cha em. Tôi khẽ lắc đầu,
mỉm cười. Sao lại cảm ơn? Tình bạn đạo với em và cha em. Những lúc như thế này,
trừ khi bất khả kháng, việc đến với gia đình em, chung tâm hiệp lòng cùng các
đạo hữu khác kỉnh dâng thánh lễ cầu nguyện siêu độ cho chơn linh vừa quá vãng chẳng
phải vừa hợp luật đạo vừa đúng với tình người ư?
Trên đường về, tôi vẫn ghi nhớ gương mặt trẻ trung
xinh xắn của em với vầng khăn trắng vấn trên đầu. Hình ảnh ấy không bi thương
sầu não mà rất thánh thiện. Tôi mừng em đã trả được đạo hiếu với cha và mừng
người bạn quá cố hữu phước có được con hiền.
Tôi biết em nhiều năm rồi vì cùng sinh hoạt chung trong
một thánh sở. Tuổi xuân phơi phới, việc đời khá thành công, nhưng em tự nguyện
chọn lối đi khác. Em ăn chay trường, tập thiền, và xin hiến dâng trọn đời làm
nữ tu. Còn ông, ngày ấy tôi chưa biết, vì ông vào đạo muộn màng.
Trong một khóa tập thiền khoảng hai năm trước, thấy có
gương mặt mới, tôi hỏi thăm nên tình cờ biết ông. Sau đó, tuy ít gặp nhau nhưng
chúng tôi dễ mến nhau. Ông quả là bậc cha hiền vì bấy giờ dẫu chưa hiểu biết
nhiều về đạo, nhưng thương con nên vẫn ký tên chấp thuận cho con được toại nguyện
đi theo con đường nữ tu.
Khi ông bước vào cái ngưỡng mà Đỗ Phủ bảo là cổ lai
hy thì cũng là lúc ông biết mình mắc bệnh ung thư. Ông càng gắng công lo tu ráo
riết hơn vì thấy con đường trước mặt bỗng cụt.
Có lần ông cười tươi, bảo tôi:
- Mình có con gái rượu nhưng nó lại không cho mình
uống rượu.
Rồi ông tâm sự:
- Nó độ tôi dữ lắm. Tôi bắt đầu tập ăn chay, đi học
giáo lý, rồi dọ dẫm bước vô đường thiền cũng một tay nó.
Khóa tu Đông Chí ông vắng mặt. Trước ngày nhập khóa,
tôi vào bệnh viện thăm. Em khoe:
- Ba nói kỳ này ra viện, sẽ ăn chay trường luôn.
Tôi chúc ông mau khỏe, tuần sau về để mấy anh em còn
ghé thánh thất Bàu Sen mừng đại lễ Giáng Sinh.
Ông nói nhẹ hững:
- Chắc không kịp đâu!
Giờ đây tôi chợt nhớ hai câu kinh cúng cha lúc em quỳ
dâng lễ trước bàn thờ thân phụ:
Thong dong cõi thọ nương hồn
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.
Tôi khấn thầm: “Hiền
huynh đã xây đắp cho mình được đoạn đầu con đường trở về. Phần còn lại đã có
con gái huynh trợ lực. Hiền huynh ra đi an thỏa.”
13-01-2010
Huệ Khải
CGvDT số 1741, ngày 15-01-2010