GIA TÀI CỦA CHA
Đây là
chuyện tôi nghe:
La Hầu
La (Rāhula)
sinh vào khoảng năm 534 trước Công Nguyên. Cậu bé là con một của Thái Tử Sĩ Đạt
Ta Cồ Đàm (Siddhartha Gautama) và Công Chúa Da
Du Đà La (Yasodharā). Sau khi Thái Tử
lẻn ra khỏi hoàng cung, tìm đường tu giải thoát, thì La Hầu La được ông nội và
mẹ nuôi dưỡng.
Năm cậu bé bảy tuổi, Đức Phật trở
về hoàng cung thăm gia đình và nán lại mấy ngày. Qua ngày thứ bảy, Công Chúa dắt
con đến gặp Phật. Bà kể cho cậu bé biết rõ cha cậu đã lìa bỏ hoàng cung và ngai
vàng, nay ông nội đã già lắm rồi, vậy cậu hãy xin cha trao lại cậu quyền kế vị
ngôi vua.
Sau bữa cơm, La Hầu La bám theo
Phật, và xin ngài truyền lại ngôi báu, y như lời mẹ dặn dò.
Trở về tịnh xá, Đức Phật suy nghĩ
tới lời cầu xin của con trai. Ngài nhủ thầm, không lẽ ta lại cho con ta cái hư
huyễn, phiền não mà ta đã từng phế bỏ đi; tốt hơn ta hãy cho con ta thừa kế cái
tài sản tâm linh siêu việt mà ta đã đạt được.
Thế là Đức Phật liền gọi một đại tông
đồ là Xá Lợi Phất (Sariputta) tới, bảo
hãy làm lễ cho La Hầu La quy y ngay.
La Hầu La sau đó tu học và sớm đắc
quả thánh A La Hán (arhant), tức là
có được sáu phép thần thông, không còn bị lầm lỗi và không còn phiền não, không
còn phải luân hồi trở lại thế gian nữa. Rồi Ngài La Hầu La đã bỏ xác lại thế
gian trước cả Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất.
Lựa chọn của Đức Phật dành cho con
trai khiến chúng ta nhớ tới lời dạy trong Tân Ước:
“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn
đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu,
mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng
ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.” (Matthêu 7:9-11)
Cũng từ câu
chuyện này chúng ta liên tưởng tới hai chọn lựa đã và đang diễn ra trong thế
gian:
Có những bậc làm
cha làm mẹ quanh năm suốt tháng chăm chú làm ăn, đầu tắt mặt tối buôn bán kinh
doanh, cốt tạo nên sản nghiệp to tát, để khi họ qua đời thì con cái được thừa
kế gia tài đồ sộ.
Nhưng cũng có
những bậc làm cha làm mẹ biết thật lòng tu hành, và biết dạy cho con cái sớm ý
thức nối gót tu hành để cùng nhau đầu tư vào ngân hàng thượng giới, đúng theo
lời Đức Chúa dạy:
“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới
đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích
trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm
cắp không đào ngạch và lấy đi được.” (Matthêu 6:19-20)
30-11-2010
HUỆ KHẢI
CGvDT số 1786, ngày 03-12-2010
Nhịp Cầu Tương Tri. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo,
2013, tr. 83-84.