CON MÈO TRONG THIỀN THOẠI
Các thiền thoại lưu truyền ở Á Đông có nhắc tới con mèo. Đây là ba chuyện tôi nghe:
1. Con mèo nghi thức
Chuyện kể rằng
mỗi khi thiền sư và đệ tử bắt đầu hành thiền vào canh ba lại bị con mèo nuôi
trong tu viện quấy rầy. Nó hay đi loanh quanh sục sạo, gây tiếng động làm mọi
người phân tâm.
Thiền sư bèn ra lệnh hễ đến khuya thì bắt con
mèo trói lại, hết giờ thiền mới thả ra. Lệnh này được thi hành nghiêm ngặt.
Sau khi thiền sư tạ thế, người kế vị vẫn giữ
nguyên lệnh này. Rồi con mèo già chết đi, người ta nuôi con mèo khác để đến
khuya lại trói nó trước khi hành thiền.
Rất nhiều năm trôi qua. Lớp người cũ nối nhau
qua đời. Lớp người mới không rõ vì sao cứ phải bắt con mèo trói lại trước khi
hành thiền canh ba. Nhưng mọi người đều thành kính duy trì truyền thống này, và
hễ mèo chết hay bỏ đi mất thì lập tức tìm con khác thế vào. Ai cũng tin rằng
đây là một nghi thức do tổ sư và lớp tiền bối bày ra, ắt phải có mật nghĩa
huyền vi nào đó trợ duyên cho các hành giả tập thiền.
Cuối cùng, trong lớp thiền sinh hậu bối có kẻ
vốn ham nghiên cứu, hâm mộ học thuật. Người này bắt đầu dành thời gian để
nghiền ngẫm, tham khảo kinh điển để viết thành một quyển sách nhằm lý giải ý
nghĩa cao siêu của việc trói con mèo trước khi hành thiền mỗi đêm khuya.
Câu chuyện này thoạt nghe có vẻ hài hước, nhưng
nó phản ánh thói quen bắt chước mà không tìm hiểu lý lẽ căn cội của một sự
việc. Thói quen này là đầu mối của mê tín.
2. Cái đầu mèo chết
Tào Sơn Bản Tịch (840-901), là một thiền sư danh tiếng
đời Đường (Trung Quốc), là cao đồ của thiền sư Động Sơn Lương Giới (807-869).
Hai thầy trò cùng sáng lập ra phái thiền Tào Động. Người ta giải thích tên phái
thiền này ghép chữ Tào của trò (Tào
Sơn) và chữ Động của thầy (Động Sơn).
Phái Tào Động truyền sang Việt Nam
do thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt (1636-1704).
Chuyện kể rằng một hôm có đệ tử hỏi thiền sư Tào Sơn trên đời này cái gì
mới thật là vô giá. Chẳng chút do dự, sư nói ngay:
- Cái đầu con mèo chết.
Đệ tử không khỏi… ú ớ! Nghĩ bụng chắc thầy nghe mình hỏi chưa rõ. Thế nên
liền nhắc lại:
- Bạch thầy, con hỏi là trên đời cái gì thật sự vô giá.
Sư điềm nhiên đáp:
- Cái đầu con mèo chết.
Lần này thì tất cả đệ tử có mặt trong giảng đường đều bối rối. Sau cùng,
một người làm gan, hỏi vặn lại:
- Bạch thầy, tại sao nó lại vô giá?
Sư đáp:
- Bởi vì không ai biết nó đáng giá bao nhiêu.
3. Thiền sư chém mèo
Đời Đường (Trung Quốc) có thiền
sư Nam Tuyền Phổ Nguyện (738-835) là thầy thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897). Cả hai
đều danh tiếng lừng lẫy.
Chuyện rằng một hôm các thầy tăng trong thiền viện chia làm hai phe tranh
cãi nhau về một con mèo, làm huyên náo, mất cả thanh tĩnh nơi tôn nghiêm.
Thiền sư Nam Tuyền bước
ra, tóm lấy con mèo trong tay một học trò và giơ lên, bảo:
- Nói đi, nói đi! Nói được thì con mèo này thoát chết. Không nói được thì
ta giết nó.
Tất cả môn đồ đều ú ớ chẳng nói nên lời trước tình huống bất ngờ này. Rốt
cuộc sư Nam Tuyền chém con mèo làm đôi!
Tối đến, Triệu Châu từ nơi khác trở về thiền viện, vào chào thầy. Sư Nam
Tuyền kể lại chuyện xảy ra trong ngày. Nghe xong, Triệu Châu nín thinh, lột đôi
dép đặt lên đầu, rồi lùi ra ngoài.
Sư Nam Tuyền nói vói theo:
- Hồi sáng có trò ở đó thì cứu được con mèo rồi.
Thiền thoại chém mèo dẫn trên trở thành một công án nổi tiếng cho các thiền
sinh tham cứu trong nhiều đời, ở nhiều nước Á Đông.
Về việc chém mèo, có người nghi ngờ rằng không thật. Họ bảo sư Nam Tuyền chẳng
lẽ phạm giới sát sinh, ắt là sư thả mèo đi chứ không phải mất công chạy vô bếp
xách dao phay ra.
Nhưng có người cãi, lý luận rằng quân tử nhất ngôn, lệnh đã phán rồi thì
sư buộc phải thi hành. Sư tuy giết mèo mà vẫn không phạm tội sát sinh vì sư đã
đắc đạo, sư không có tâm sát sinh nên không tạo nghiệp sát sinh.
Về việc Triệu Châu lột dép đội lên đầu, có người bàn rằng dép là để mang
dưới chân, lấm đất cát dơ bẩn. Đầu là chỗ đội nón, chỗ tôn quý của con người.
Lấy dép dơ bẩn dưới chân đội lên đầu là nghịch lý, trái lẽ thường. Vậy thì
Triệu Châu ngụ ý rằng tranh cãi là chuyện thị phi thế gian, tôi nay đứng ngoài
cuộc. Hễ còn tranh cãi đúng sai là còn kẹt trong thế giới nhị nguyên (dualistic). Lấy dép dơ để lên đầu là tâm
không phân biệt, tâm nhất như, tâm bất nhị (nondualistic),
đã thoát ra khỏi nhận thức nhị nguyên.
Tuy nhiên lại có quan điểm khác, cho rằng con người vốn không thấy được
bản tánh chân thật của mình vì còn sống với dòng ý thức. Công án thiền tung ra
đột ngột là để ném con người vào chỗ bối rối cùng tột, mọi ý thức tư duy hay lý
trí thường tình đều tắt ngấm. Trong chỗ ngưng đọng đó, tâm họ sẽ tự vận động
đến một lúc cao trào thì sẽ bùng vỡ để họ đạt được cái mà thiền gọi là ngộ, chứng ngộ. Cho nên, cùng một công
án mà mỗi người do căn cơ khác nhau sẽ tìm được đáp án khác nhau. Không có một
đáp án chung. Thế thì, cố đem lý luận, kiến thức mà giảng giải công án là sai
lầm ngay từ căn bản vì vẫn còn trôi trong dòng ý thức.
Huệ Khải
08-01-2011
CGvDT số 1793-1794,
ngày 28-01-2011► Quý đạo hữu gần xa muốn nhận các kinh sách do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo xuất bản, được gởi biếu qua bưu điện, xin vui lòng gởi e-mail về: daidaovanuyen@gmail.com
Và xin quý đạo hữu hoan hỷ trả giúp cước phí cho bưu điện ngay khi nhận được sách biếu.
Ban Ấn Tống trân trọng cảm ơn quý đạo hữu.