XEM CHÚ TIỂU
Có lần một người bạn đưa tôi mượn dĩa phim DVD
của Hàn Quốc, nhan đề Chú Tiểu (A Little
Monk), phát hành tháng 4-2003, đoạt giải phim xuất sắc tại Liên Hoan Phim Châu
Á. Cơ hội thưởng ngoạn tình cờ ấy lắng đọng ở kẻ xem phim chút suy niệm về trải
nghiệm kiếp người.
Phim nhẹ nhàng, diễn viên thưa thớt, cảnh trí chủ yếu xoay
quanh một ngôi chùa nơi làng quê. Nhịp phim chậm và nội dung chẳng có gì ly kỳ,
gay cấn, thế mà dường như mang mễ ít nhiều luận đề triết lý:
- Triết lý về nỗi kiên trì đợi chờ trong vô vọng;
- Triết lý về hành trình giải phóng tâm và cảnh;
- Triết lý về hành động dấn thân để tự dứt bỏ hệ lụy bản
thân…
Dài
102 phút, Chú Tiểu là một trong mấy
phim hay nhất của Hàn Quốc. Chuyện về ba thầy trò sống chung dưới một mái chùa:
-
Hòa thượng già nghiêm khắc nhưng nhân hậu (diễn viên Yeong-su Oh);
-
Nhà sư trẻ Jeong-sim hai mươi tuổi (diễn viên Min-gyo Kim);
-
Chú tiểu Do-nyeom chín tuổi (diễn viên “nhí” Tae-jin Kim).
Kịch
bản của Joo Kyeong-joong đơn giản nhưng cảm động. Chuyện lồng trong một không
gian yên lành, thanh tĩnh, đẹp quyến rũ đến nỗi từ hòn đá, ngọn cỏ, cánh hoa,
tán cây, dòng nước, mái ngói, nhịp cầu… tất cả đều thơ mộng tưởng như siêu
thực! Người xem phim phải xé mình làm hai: vừa theo dõi tình tiết diễn tiến
chậm và sâu lắng, vừa thán thưởng các cảnh đẹp tiếp nối nhau cơ hồ chẳng dứt.
Để
có được hiệu quả thẩm mỹ ấy, đoàn làm phim mất một năm đi viếng hơn một trăm
cảnh chùa, cuối cùng mới chọn chùa Bongjeongsa ở Andong. Hầu hết các cảnh quay
đã thực hiện ở chùa này trong bốn năm.
Ngoài
chiếc cầu Seungseongyo dẫn đến chùa Bongjeongsa, trong phim còn một chiếc cầu
khác tên là Gangseonnu dẫn tới chùa Seonamsa. Nhà tắm chùa Seonamsa đã được
mượn cho cảnh quay ba thầy trò tắm chung, vừa ngộ nghĩnh, vừa bàng bạc tình
thương yêu đằm thắm.
Tuổi
già và tính nghiêm khắc, hòa thượng trụ trì quên bẵng rằng hai môn đệ còn trẻ
và thơ dại, họ có những đòi hỏi bức bách riêng và chúng tạo thành những trói
buộc của kiếp người ở từng chặng đời. Giải thoát đối với Hòa thượng đơn giản là
khép mình vào giới luật, an trú trong hiện tại và chờ ngày bỏ xác đi về cực
lạc. Nhưng giải thoát trong hiện tiền đối với chú tiểu và nhà sư trẻ lại theo hai
nẻo khác hẳn.
Tràn
trề nhựa sống tuổi hai mươi, Jung-sim chỉ mong được thoát khỏi tiếng gọi mãnh
liệt của bản năng xác thịt không ngừng đòi hỏi, thúc giục. Trong anh là trận
nội chiến khốc liệt: Căm giận chính mình, giữa canh khuya tĩnh mịch, anh gõ mõ dữ
dội như muốn đập tan khối gỗ, gào to giọng tụng kinh, còn gương mặt thì đau khổ
tột cùng vì không sao xóa nhòa trong tâm tưởng hình ảnh đôi nam nữ đang quấn
chặt vào nhau giữa cơn hoan lạc. Tuyệt vọng, anh lấy vải quấn ngón tay, tẩm dầu
rồi đốt. Thịt da cháy bỏng rồi mà cớ sao ham muốn sắc dục vẫn cứ tươi nguyên!
Chú
tiểu Do-nyeom chín tuổi không có chút ký ức gì về mẹ, nhưng luôn luôn khao khát
tình mẹ, chỉ đau đáu mong có mẹ y như các trẻ đồng trang lứa trong ngôi làng
gần chùa. Năm này sang năm khác, chú khao khát được thấy mẹ tới đem chú rời
khỏi chùa để về sống trong một mái nhà thật sự. Vì chùa chẳng phải là nhà. Mỗi
lần có bóng tín nữ ghé chùa là thêm một lần chú nuôi ảo vọng. Xem phim, khó cầm
lòng khi thấy chú bé thơ ngây đang thèm hơi ấm của mẹ, thổn thức giãi bày với
hòa thượng:
-
Thầy ơi! Trong chùa lạnh lắm, không đêm nào con ngủ được!
Cuối cùng Do-nyeom và
Jung-sim nhận ra mỗi người phải tự hành xử, phải đích thân giải quyết vấn nạn
bản thân theo cách riêng của mình. Và đã quyết định, thì họ ra đi, bỏ chùa bỏ
thầy. Kết quả? Nào biết là thành hay bại, vì phim kết thúc sau khi hai kẻ đau
khổ lần lượt lên đường, dũng cảm dấn thân.
Đạo
diễn Joo Kyeong-joong chọn người bỏ chùa sau cùng là chú tiểu. Bằng cách này,
đoạn kết phim làm người xem se thắt cõi lòng, khi xúc động dõi mắt theo từng
bước chân nhỏ bé loạng choạng lún sâu vào mênh mông tuyết lạnh đang phủ dày con
đường tìm mẹ – một bà mẹ trong nỗi khát khao bất tận mà chú bé không hề biết ở
đâu, thậm chí không hề có lấy một nét mặt mơ hồ trong tâm tưởng!
*
Mái
chùa thường gắn liền với khái niệm thanh tĩnh. Đấy là nơi lắng đọng cho những
ai muốn xa lìa cuộc đời phồn ba náo nhiệt. Nhưng phim Chú Tiểu cho thấy ngược lại. Khi lòng người chưa tĩnh lặng thì chùa
thanh vắng, tịch mịch vẫn hóa ra xáo trộn, rộn ràng.
Có
người nghĩ rằng tuổi nhỏ dễ tu, vì không bị chướng ngại tham dục. Nếu đúng vậy,
cớ sao chú bé vẫn không thể an trú bên thầy dưới mái chùa trang nghiêm? Phải
chăng tham dục ở lòng trai hai mươi của Jung-sim đã hóa thân thành tham ái ở
chú bé chín tuổi Do-nyeom? Thế thì khao khát yêu thương cũng là chướng ngại khuấy
động thanh tĩnh cuộc sống người tu ư?
Đối
với hòa thượng, tợ như cây khô cằn cỗi, có lẽ thầy không bị tham ái hay tham
dục chi phối. Chướng ngại của thầy dường như là định kiến của thầy vào cách đạt
tới giải thoát. Thầy không giúp được trò và hai đệ tử đã bỏ thầy ra đi. Lão sư
phụ ở lại, cô đơn giữa cảnh chùa thênh thang quạnh quẽ. Biết thầy có còn giữ
được tâm hồn an nhiên nữa không nếu như nắng xuống chiều lên cũng bắt thầy nhớ
nghĩ những bóng hình một thời thân thương, gần gũi?
HUỆ
KHẢI
24-6-2006
CGvDT số 1567, ngày 21-7-2006
► Quý đạo hữu gần xa muốn nhận các kinh sách do Chương
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo xuất bản, được gởi biếu qua bưu điện,
xin vui lòng gởi e-mail về: daidaovanuyen@gmail.com
Và xin quý đạo hữu hoan hỷ trả giúp cước phí cho bưu điện ngay khi nhận được sách biếu.
Và xin quý đạo hữu hoan hỷ trả giúp cước phí cho bưu điện ngay khi nhận được sách biếu.
Ban Ấn Tống trân trọng cảm ơn quý
đạo hữu.