BUỔI
CHIỀU THƠ DẠI
Dòng
đời theo tháng năm dẫn người ta xa biền biệt tuổi thơ. Những bận rộn lo toan
thường ngày buộc người lớn khó có thể nhập cuộc chơi cùng con trẻ. Sở thích và
mối quan tâm đã khác, làm sao tìm được một hòa điệu giữa ấu thơ và trưởng thành.
JUDY COFFIN cũng không ra ngoài dòng
chảy đó. Cho đến chiều hè kia, người mẹ ấy khám phá lại trí tưởng tượng huyền
diệu của trẻ nhỏ trong khi nhập cuộc chơi cùng con trai. Vào thời khắc không
ngờ nhất, người mẹ gặp lại chính mình thơ dại vụt thoắt trở về từ lăng lắc xa
xăm.
*
Tôi không còn chỉ là kẻ bàng quan nữa. Nay tôi đã
biết nhập cuộc, dự phần vào tuổi thơ con trai mình. Con trai tôi và một đứa con
gái bé bỏng mà nhiều năm qua tôi quên bẵng đã lay động lớp mạng nhện thời gian
rối rắm ở một góc nào trong tâm hồn tôi và dẫn dắt tôi đến một bừng ngộ tuyệt
vời. Tôi chỉ tự hỏi rằng những trẻ ấy trước đây đã bao lần lên tiếng rủ rê tôi
nhập bọn mà sao tôi không nghe được lời chúng gọi mời.
Hôm nay sau bữa cơm trưa, cháu Casey sáu tuổi cứ nấn
ná ở bàn ăn. Một tay đỡ lấy đầu, tay kia với một ngón còn lấm lem nước sốt cà
đo đỏ, cháu vẽ nguệch ngoạc những vòng tròn trên lớp khăn trải bàn. Trong mắt
cháu vẻ hồ nghi phảng phất.
Cháu nói: “Cơm ngon, má à.”
Cháu dừng một chốc, rõ ràng để thu lấy can đảm. Rồi
cháu buột miệng: “Hôm nay má con mình đi chơi nghen?”
“Đi chơi”, đó là điều tôi đã hứa... Ờ, mấy tuần rồi
nhỉ? Hai? Hay ba?
“Chưa phải chiều nay.” Tôi mở miệng, vừa nghĩ tới
chậu chén dĩa chưa rửa, mớ áo quần đang chờ giặt. Nhưng tôi thấy khóe miệng
cháu mím trễ xuống, cả thân người cháu căng ra với dáng vẻ phòng thủ, như muốn
nói: “Con thừa biết câu trả lời rồi.” Và bất chợt những việc vặt vãnh trong nhà
dường như không quan trọng cho bằng thực hiện một điều tôi hay hứa hẹn mà chẳng
bao giờ giữ đúng lời.
Tôi nói chữa lại: “Không đi ngay bây giờ được, má còn
phải thay áo khác đã.”
Sau đó, tôi nắm chặt tay cháu, hai má con ra khỏi
nhà, đóng lại cánh cửa này và mở toang cánh cửa khác.
Tôi có chút phân vân khi cùng cháu băng qua mảnh vườn
nhà, um tùm cỏ dại. Tôi dừng chân định nhổ một cây bồ công anh (dandelion) nhưng lại thôi... Đây là cuộc
dạo chơi của Casey. Tôi thẳng người lên và rảo bước theo cháu.
Mảnh vườn rồi bồn cỏ, bồn cỏ rồi lùm bụi rậm rạp, và
ở cuối mảnh đất sở hữu của chúng tôi là một thân cây nằm vắt ngang qua lạch nước.
Thận trọng giữ thăng bằng, má con tôi bước sang. Một cách vô ý thức, Casey
quẳng hòn đá vào mặt nước loang lổ ánh mặt trời và đầy ngẫu hứng, tôi cũng làm
theo y như vậy. Điều đó khiến cháu ngạc nhiên, và cháu cười khúc khích. Cái
cười lây lan sang cả tôi. Tôi bắt đầu thích thú cuộc dạo chơi.
Sang bên kia con lạch, má con tôi đi vào một bãi nhỏ
um tùm cây cối. Tính nam nhi đang nảy nở của Casey muốn tự khẳng định nó. Cháu
nói: “Chà, má sẽ cần một cây gậy chống.” Cháu tìm cho tôi một cây, và hai má
con bắt đầu đi xuống một lối nhỏ men theo hàng rào hoang phế, phủ đầy cây kim
ngân (honeysuckle). Chẳng bao lâu,
cách sân sau nhà tôi chừng nửa cây số, tôi lạc vào một vùng đất tôi chưa hề
thấy. Casey tự động nói quả quyết rằng cháu biết đường thuộc nẻo.
Con đường má con tôi đi trở thành lối mòn, phủ dày
cây cối mọc hoang, gợi nghĩ đến những dây thường xuân (ivy) có chất độc... Casey dừng lại ở nơi gió đã quật ngã một thân
cây đè lên đoạn hàng rào đổ sập. Bước qua thân cây, cháu hãnh diện khoe: “Hôm
qua con và thằng Rob thấy một con gấu ở đây.”
Nụ cười người lớn bao dung của tôi ắt hẳn đã là câu
trả lời giễu cợt, vì đột ngột ánh mắt cháu mất đi vẻ sôi nổi. Hai vai cháu lệch
qua một bên khi cháu quay lưng tiếp tục bước tới giữa những lùm cây bụi cỏ đang
rạp mình xuống trước một trận gió lang thang bất chợt. Và theo trận gió ấy,
không phải từ xa xăm khoảng cách dặm ngàn, mà từ xa xưa tháng năm biền biệt đã
âm vang vọng lại giọng nói của đứa con gái bé bỏng: “Ba à, hẳn là bên dưới chỗ
này phải có người da đỏ. Con thấy một đầu mũi tên có dính máu khô.” Và đáp lại
là một giọng nói trầm ấm pha nỗi ngạc nhiên: “Thế sao con? Vậy thì tốt hơn cha
con mình hãy cẩn thận.”
Tôi chạy đuổi theo cháu. Thở hổn hển, tôi kêu lên:
“Casey, má dám cá là ở đây có gấu đấy. Tốt hơn má con mình hãy coi chừng
chúng!”
Ôi, sự nhiệm mầu nằm trong ngôn từ! Ánh mắt Casey
sáng lên, đôi vai cháu ngay ngắn trở lại. Mấy lời của tôi đã khiến cháu cảm
thấy cháu nói đúng và quan trọng y như cảm giác của tôi nhiều năm trước đây khi
nghe ba tôi đáp lại.
Bây giờ hai má con giẫm bước qua một nẻo mới, sáng
sủa. Tôi không còn chú ý các lùm bụi mọc hoang, không lo ngại những dây thường
xuân nữa. Khu “rừng” này có lẽ dung chứa lũ gấu và người da đỏ thật đấy. Hoặc
là Peter Pan và Tinker Bell.([1]) Trong mảnh đất
riêng tư thần thoại này của mình, chúng tôi cười vang, chạy nhảy; vâng, cả ba
người chúng tôi... một bà mẹ, cậu nhỏ con bà, và một cô gái bé bỏng mà cuối
cùng tôi cũng đã tìm lại được. Một chú nhỏ bấu lấy tay áo của tôi, còn cô bé
bấu lấy tay áo trong hồn tôi khi cả ba sục sạo bên dưới các tảng đá tìm kiếm
những kho tàng chôn giấu, đuổi bắt những cánh bướm bay lên tận đỉnh trời cao
vút, đem trả những con bọ rùa về với đàn con nhốn nháo hoảng hốt. Chúng tôi là ba. Chúng tôi là hai. Chúng tôi là một.
Ngay vào lúc những
khớp xương của tôi van xin một cơ hội nghỉ ngơi thì Casey đòi ngừng chơi và
ngồi bệt xuống một thân cây. Đó là thân gỗ mục ruỗng, tôi biết chắc đã bị đục
phá do mối mọt bọ sâu, có cả đàn lổm ngổm dọc ngang. Nhưng tới lúc này thì tôi
chẳng quan ngại. Vụng về che giấu tiếng thở dài trút đi mệt nhọc, tôi sà xuống
bên cháu.
Cháu nói: “Chỗ này
tụi con ngồi kể chuyện. Một thân cây đặc biệt. Khổng lồ phải không, má?”
“Phải rồi.” Tôi xác
nhận đồng tình, dẫu mai này khi là một kẻ đàn ông quay trở lại, cháu sẽ nhận ra
thân cây này nhỏ bé.
Thế là má con tôi
ngồi trên thân cây khổng lồ ấy, lọt giữa những thứ mà đối với chúng tôi là các
cây sồi dềnh dàng, những đóa hoa to lớn hơn thực tế, những dã thú dữ tợn. Tôi
nghe Casey kể khi nào lớn lên cháu sẽ dựng một căn nhà gỗ nhỏ ngay nơi đây và
sống một mình, giống như Daniel Boone.([2])
Những bóng râm buổi
chiều giãn dài ra và đã tới lúc phải dời chân. Nhưng Casey bất thần chạy ù đi,
rồi trở lại với một nắm đầy hoa bồ công anh. Cháu giúi vào hai bàn tay tôi và
nói: “Má, con thương má.”
Tôi biết, những lời
ấy hoàn toàn chẳng dành cho một người lớn như tôi. Những lời ấy dành cho người
bạn mới mà Casey đã gặp, cho đứa trẻ mà cả hai má con đã khám phá trong rừng,
trong tôi.
Sau cùng chúng tôi lên đường về nhà, vẫn là hai má
con, không phải ba người... bỏ lại sau lưng đứa con gái bé bỏng ngồi trên thân
cây. Tôi biết, cô bé sẽ ở đó chờ nhập bọn cùng má con tôi trong một lần phiêu
lưu kế tiếp. Chẳng lâu đâu. Vì tôi đã hứa với lòng, hứa với cô rằng cô sẽ không
phải dài cổ trông mong ngóng đợi.
Huệ
Khải
16-8-1998
Theo Judy Coffin, Casey’s
Walk, 1969.