NÉT CHỮ TRÊN TƯỜNG
VALERIE COX
viết hai mươi tám câu thơ nói về lòng hối hận của bà mẹ trẻ, và cách người mẹ
ấy sửa chữa sai lầm bản thân. Thay vì dịch bài thơ gồm
hơn hai trăm sáu mươi từ, tôi nương theo ý tác giả chuyển thành câu chuyện sau
đây:
*
Mệt mỏi trở về sau buổi chợ, tôi chưa
kịp quệt mồ hôi lấm tấm trên trán thì bé Hai chạy ùa ra: “Má, bé Ba vô phòng má
quẹt tùm lum lên vách.”
Ôi, lớp giấy
dán tường vợ chồng tôi vừa tự tay thay mới! Thân nhiệt đột ngột tăng lên, máu
dồn lên mặt phừng phừng, tôi sải bước đi lùng kẻ phạm tội có lẽ đang lẩn trốn
ngay trong phòng của anh em nó.
“Bé Ba đâu?!”
Tôi quát to khi tông mạnh cánh cửa. Ngồi thụp ở chân giường, hai tay ôm đầu,
mặt úp xuống hai đầu gối nhô cao, cái hình hài bé nhỏ run lên sợ hãi.
Vậy mà tôi
không thấy tội nghiệp. Phải, tội nghiệp làm sao được? Tội lớn quá mà! Lời lẽ dữ
dội ào ạt như mưa bom dập xuống. Càng mắng nhiếc thì cơn giận càng dâng trào,
tôi càng hăng máu hơn, như nổi điên. Chưa bao giờ tôi thấy mình hung tợn đến
thế! Phải chăng vì cái nóng bức ngày hè, vì cái mệt mỏi sau buổi chen chân giữa
chợ đông, vì nỗi thất vọng não nề khi bao nhiêu công lao khó nhọc và tốn kém
trang trí vách phòng bỗng chốc bị vất đi oan uổng?
Nhưng đang nổi
trận lôi đình thì còn dư hơi đâu phân tích nguyên do, nên tôi chỉ biết quát
tháo cho hả hơi, để rồi khi nện chân thình thịch bước ra khỏi bãi chiến trường
tan hoang ấy, tôi thấy mình bỗng rũ liệt như vừa bị rút cạn sinh lực.
Cũng chính lúc
ấy, tôi nhủ thầm: “Hừ, để coi nó quẹt cái gì lên tường!” Tôi hầm hầm bước về
phòng riêng, không thèm để ý tới bé Hai đang len lét đứng xa xa, cũng sợ hãi
lây khi chứng kiến cơn phong ba bão táp mà dù sao nó cũng có phần liên đới.
Cửa sổ phòng ngủ của tôi vẫn để mở. Ánh
sáng chan hòa một ngày nắng tốt giọi vào giúp tôi thấy ngay cái điều muốn thấy.
Lòng tôi quặn thắt. Ai đó mới cầm mũi dao nhọn ngoay ngoáy vào trái tim thống
hối.
“CON THƯƠNG
MÁ”, nét chữ vụng dại của đứa trẻ hiện rõ trên nền giấy hoa. Bao quanh bức
thông điệp ngắn ngủi ấy là một trái tim, vẽ bằng bút chì đỏ thắm mà họa sĩ tuy
đã cố sức nắn nót vẫn không sao tránh khỏi những đường nét run rẩy như con tim
tôi đang từng hồi run rẩy.
Mãi đến nay
tôi vẫn không thay mới lớp giấy hoa đã bạc màu phai sắc. Tôi sắm một cái khung
gỗ sơn nhũ vàng rất đẹp, cho gắn kính, rồi treo lên tường, che lấy phía ngoài
bức kiệt tác mỹ thuật của thương yêu.
Huệ Khải
Mượn ý bài thơ của Valerie Cox: The Handwriting on the Wall, 1998.