Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

11 ĐỂ CÒN THƯƠNG YÊU (AI ĐO LÒNG BIỂN)


ĐỂ CÒN THƯƠNG YÊU
Nhà văn Anh là Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) nói: “Cách để yêu quý bất kỳ cái gì là nhận thức rằng cái đó có thể bị đánh mất.” ([1]) Xuân Diệu (1916-1985) lãng mạn hơn: “Tiếc nhau chi, mai mốt đã xa rồi / Xa là chết, hãy tặng tình lúc sống.”
NOREEN WYPER đã sống cái triết lý đó với chính con gái chị - đứa con bất hiếu - để rồi cảm hóa được ngựa chứng bất kham bằng tình thương bao la, bằng khoan dung độ lượng. Nhờ thế, chị không đánh mất con mình, và con gái chị không đánh mất mẹ.
*
Là cô giáo, một mình nuôi hai con gái, tôi cố gắng giúp con mình thấm nhuần những giá trị đạo đức mà tôi đã được nuôi dạy, những giá trị mà tôi luôn truyền trao đám học trò lớp tôi. Ban đầu, ba mẹ con sống hạnh phúc, gắn bó. Nhưng khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, cô con gái lớn mười bảy tuổi ngoan hiền năm xưa bỗng thay đổi. Trong mái nhà êm ấm của tôi chợt xuất hiện một kẻ nổi loạn. Mọi nguyên tắc, khuôn mẫu cố hữu của gia đình đều bị phá bỏ, và tôi bất lực buông tay, đau đớn, phẫn nộ nhìn con ngựa non trở chứng sổng chuồng chạy theo đám hoang đàng cùng trang lứa.
Một chiều kia, cú điện thoại tôi vẫn đau đáu mong chờ ngóng đợi cuối cùng cũng reo lên theo nhịp tim phập phồng sợ hãi của người mẹ tuyệt vọng. Một giọng nói xa lạ cho biết con gái tôi đang viêm phổi nặng, nhiều ngày qua bỏ ăn, đang kiệt sức dần mòn, và chỉ có tôi là niềm hy vọng cuối cùng nâng đỡ cho con gái vượt qua; vậy là mẹ, tôi hãy đến đem con gái về.
Nỗi căm giận bấy lâu tạm lắng chợt bùng phát. Tôi thấy lại hình ảnh ngày con gái lạnh lùng bỏ đi, không chút thương xót người mẹ đau khổ vừa bị chính đứa con yêu dấu của mình phản bội. Tôi muốn quên kẻ bất hiếu, coi như nó đã chết từ lâu. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu tôi bỗng vang vọng lời mẹ dạy ngày xưa: “Lúc mà đứa con của con chẳng xứng đáng chút nào với tình thương của con thì đó chính là lúc nó cần tình thương của con nhiều hơn cả.”
Tôi nhớ chưa bao giờ mẹ từ bỏ tôi. Suốt đời mẹ chỉ biết tha thứ những lầm lỗi của tôi và những lúc tôi tuyệt vọng đều có mẹ tới nâng đỡ. Vòng đời tròn xoay, giờ đây tới lượt tôi. Con gái đang cần tôi và tôi không được bỏ rơi. Tôi cầu nguyện: “Xin cho con đem con gái về bình an. Xin cho con thêm một cơ hội nữa để thương yêu, nuôi dạy con gái con…”
Vài năm sau, một hôm tôi nhận thư từ phương xa, nơi con gái tôi đang dạy tiếng Anh cho người nước ngoài:
“Má ơi,
Con thương má hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Con tạ ơn má đã làm tất cả những điều tốt lành cho con. Không có má, con không còn sống tới hôm nay. Con không bao giờ đáp đền ơn má được, nhưng con có thể ngày ngày nhớ ơn má. Con đã khôn lớn thật rồi và chẳng bao giờ con trở lại mảnh đời cũ khi xưa đâu. Con đã làm lại cuộc đời, và con sẽ về thăm má.”
Huệ Khải
25-11-2009
Theo Noreen Wyper, A Time for Love, 1999.





([1]) The way to love anything is to realize that it may be lost.