Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

12 ĐÊM DIỄN (AI ĐO LÒNG BIỂN)

Image result for "singing girl" clipart
ĐÊM DIỄN
CYNTHIA MARIE HAMOND kể như sau:
Ai cũng đồng ý rằng lẽ ra vai chính phải là tôi. Lẽ ra không phải Helen, một con bé lạ huơ lạ hoắc ở đâu mới chuyển về trường trung học này chừng vài ba tháng. Con bé ít mồm ít miệng, hay cúi nhìn xuống chân, vẻ cam chịu, mà có lẽ cũng dường như thể cuộc đời này nặng nề quá sức đôi vai mảnh khảnh của nó, một đối thủ tôi không hề chọn lựa.
Tôi chẳng vui chút nào khi giờ chót nhà trường không chọn tôi đóng vai chính trong đêm nhạc kịch truyền thống. Tuy nhiên, công bằng mà nói, vào hôm thử giọng, tôi phải thầm ghen tỵ khi nghe Helen cất tiếng hát. Tôi biết mình hát hay chẳng thua kém Helen. Nhưng rõ ràng có cái gì đó trong cách biểu diễn ở Helen mà tôi không thể có. Và thầy cô làm giám khảo đã tinh tế nhận ra điều đó, nên giờ chót quyết định đổi cho tôi thủ vai mẹ của Helen. Một người mẹ bất hạnh.
Đêm nhạc kịch diễn ra suôn sẻ. Màn chót là lúc người mẹ trút hơi thở trên giường bệnh, trong khi đứa con gái hiếu thảo nén đau thương, hát cho mẹ nghe lần cuối bài hát mẹ yêu thích.
Theo kịch bản, tôi nằm trên cái chõng nhỏ kê chơ vơ giữa sân khấu trống trải. Lẽ ra tôi không được cựa quậy, nhưng manh chiếu mỏng phủ lên lớp vạt tre cứng không đủ giúp lưng tôi thoải mái. Và chính nỗi ấm ức phải nằm giả chết để xem đối thủ biểu diễn bài hát ở đoạn cao trào kết thúc vở nhạc kịch mới là lý do khiến tôi bực bội, chỉ muốn nhổm mình ngồi bật dậy.
Thế nhưng, tất cả những tình cảm lấn cấn ấy trong tôi vụt tiêu tan khi nghe Helen cất tiếng hát. Tôi mau chóng nhận ra mình bị mê hoặc, thấy hồn mình như bay lên, và nước mắt ở đâu lại ứa ra nhiều thế trên mặt tôi! Mà lạ chưa, tôi cũng nhìn rõ Helen đang lã chã nước mắt, hát nhập vai, hát xuất thần!
Tấm màn nhung buông xuống. Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi bật dậy như chiếc lò xo, ôm chầm lấy Helen, xúc động và thành thật: “Trời ơi! Bạn hát hay quá! Tuyệt vời quá!”
Helen cũng ôm chặt lấy tôi như để khỏi khuỵu xuống vì kiệt sức. Giọng nghẹn ngào của Helen khe khẽ bên tai tôi: “Đây là bài hát mẹ tôi thích. Khi hấp hối, mẹ bảo tôi hát bài này, tiễn mẹ về với Chúa.”
Huệ Khải
17-9-2008
Theo Cynthia Marie Hamond, How Sweet the Sound, 1999.