NGÀY
MAI THÌ ĐÃ MUỘN
Một
lần tình cờ qua Internet, tôi đọc được lời sám hối của một người ẩn danh. Lời sám hối ấy tôi chuyển ngữ
như sau:
Thế gian này rặc những đứa con trai, con gái như tôi.
Tôi đã có một người mẹ tuyệt vời, thương yêu tôi, hy sinh cho tôi và đỡ đần cho
tôi bằng mọi cách mà người có thể làm được. Suốt những năm tôi trưởng thành, từ
giảng đường đại học cho tới lúc thành gia thất, lúc nào mẹ cũng ở bên tôi. Và
khi tôi cần người chăm nom các con thơ, mẹ đã đến giúp tôi. Hôm nay, chúng tôi
đã an táng người phụ nữ tuyệt vời này.
Bạn có thể tưởng tượng được lòng tôi ra sao không,
khi xong tang lễ tôi trở về và tìm thấy trong ngăn kéo bàn của mẹ bài thơ này:
NGÀY MAI THÌ ĐÃ MUỘN
Yêu thương nếu có
trong con
Hãy yêu nhân lúc
mẹ còn nhận ra
Cảm tình dịu ngọt
chan hòa
Lòng thành trìu
mến thiết tha tỏ bày
Hãy yêu khi mẹ
còn đây
Đừng chờ đến lúc
thân này nằm yên
Khắc chi bia mộ
thêm phiền
Những lời ca tụng
trên nền giá băng
Nếu con yêu mẹ có
lần
Nói liền đi, chớ
ngại ngần con ơi
Đừng chờ lúc mẹ
tắt hơi
Âm dương cách trở
muôn lời uổng công
Dẫu con yêu mẹ
chút lòng
Nói đi con nhé,
mẹ mong đã chầy
Yêu thương nói
được lúc này
Muôn ngàn châu
báu sánh tày được đâu.
Giờ đây mẹ không còn nữa và lòng tôi não nề sám hối
bởi lẽ tôi chưa bao giờ nói với mẹ rằng đối với tôi mẹ có ý nghĩa to tát biết
bao.
Tệ hơn nữa, tôi đã không cư xử với mẹ cho thật xứng
đáng với mẹ. Tôi dành thời gian cho thiên hạ và những thứ đâu đâu chứ chưa bao
giờ nhín ra chút thời gian cho mẹ. Tạt về thăm nhà, rót cho mẹ cốc nước và ôm
lấy mẹ, nào có khó khăn chi, thế nhưng lũ bạn bè lại được tôi ưu tiên hơn. Mà
đám bạn ấy nào ai đã làm được gì cho tôi như những việc mẹ đã làm đâu! Có gọi
điện thoại cho mẹ, lúc nào tôi cũng lật đà lật đật, vội vội vàng vàng.
Tôi cảm thấy hổ thẹn khi nhớ đến những khoảng thời
gian của mẹ bị tôi tước đoạt. Tôi cũng nhớ đến những dịp lẽ ra tôi có thể mời
mẹ dự, thế nhưng tôi lại lờ đi.
Các con tôi yêu bà từ thuở còn bé tí. Các cháu thường
về với bà để được an ủi khuyên lơn. Bà cảm thông, hiểu được các cháu, thương
yêu các cháu vô tư không tính toán.
Giờ đây tôi nhận ra tôi quá soi mói, quá bẳn tính,
bủn xỉn dè sẻn đến cả lời ca ngợi mẹ.
Thế gian này rặc những đứa con trai, con gái như tôi.
Tôi hy vọng họ thấy được chính họ trong tâm sự này và nhờ thế mà họ hưởng được
ơn ích. Còn tôi thì đã quá muộn màng rồi, chỉ còn lòng hối tiếc day dứt mà
thôi!
Huệ
Khải
14-4-2002
Theo một người ẩn
danh, Tomorrow Is Too Late.